Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 4


“Ngươi có ý gì?”

“Mặc dù rượu này rất ngon, nhưng lại rất mạnh, ta vốn nghĩ chỉ cho ngươi uống một chén thôi.”

“Vậy ngươi lấy cả một bình tới đây là có ý gì?” Thật sự là bảo thủ không chịu được. Cảm nhận được một khí nóng dâng lên, cũng biết Hoàng Phủ Hàn Kỳ không nói dối, nhưng hắn lại rót đầy chén của chính mình, lại không thèm nhìn nàng một cái, ý tứ rất rõ ràng, ta mang cả bình đến để uống cho ngươi xem.

“Hoàng, Phủ, Hàn, Kỳ!!! Ngươi…………” Vốn đã bị say rượu nay lại bị chuyện này kích thích, liền hôn mê bất tỉnh, suy nghĩ cuối cùng trước khi ngất đi chính là, quả nhiên không nên đắc tội với hắn, ai bảo hắn bảo thủ chứ!!!

Rất nhanh, Hoàng Phủ Hàn Kỳ ôm thân hình mềm mại của Tiết Vũ Đồng vào lòng, rồi bế thả lên giường, đắp chăn cho nàng, nhìn hai gò mà nàng hồng hồng, khóe miệng cong cong, quả nhiên, khi nàng ngủ vẫn đáng yêu hơn, hai người giao chiến mấy lần, đây là lần đầu tiên hắn thắng được nàng, nhưng so với cảm giác thắng lợi thì hắn cảm thấy vui sướng hơn, trong lòng hắn ngày càng đầy tình cảm dịu dàng, “Đồng nhi, nàng cũng đã biết……..”

Tối nay, trước cửa sổ, cũng có một người, một bình rượu, cả đêm không ngủ.

Chương 9.1: Cô nam quả nữ gây họa

Tiết Vũ Đồng chán nản ngồi trên giường, nàng không thể tin được, chính mình lại bị một ly rượu đánh gục, sỉ nhục, thật sự là sỉ nhục mà. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn cái chén không trên bàn, giống như nhìn chằm chằm vào tên khốn kiếp mới rời đi lúc nãy, xin tha thứ cho hắn một thiếu niên lịch sự nho nhã lại dùng hai chữ không hề nhã nhặn ân cần thăm hỏi người khác, thật sự là không thể nhịn được nữa.

Thử nghĩ xem, khi ngươi tỉnh rượu, đầu đang đau như búa bổ lại nhìn thấy đầu sỏ gây ra chuyện này cười nhạo nhìn mình rồi rời đi, thì sao trong lòng có thể không bị lửa giận hừng hực thiêu đốt chứ.

Tên khốn kiếp này! Tiết Vũ Đồng nghiến răng nghiến lợi một tay day day cái trán một tay thì chống đỡ ván giường muốn đứng dậy, lúc này, ngoài cửa lại truyền đến tiếng bước chân vội vã, đột nhiên cửa bị đẩy ra, “Vũ Đồng, Vũ Đồng, ngươi có sao không? Đại ca của ta không làm gì ngươi chứ?”

Giọng điệu của cô gái mang theo chút vội vàng lại thêm chút gì đó không thể nói rõ, hai tay vội vã muốn động vào người Tiết Vũ Đồng, xác nhận hắn không bị tổn thương gì, mặt Tiết Vũ Đồng không chút thay đổi đưa tay ngăn cản tay của cô gái lại, bây giờ đối với hai huynh muội của Hoàng Phủ gia, nàng đã coi họ như kẻ địch, nhìn thấy trong ánh mắt cô gái trước mắt này vừa lo lắng vừa có sự hưng phấn không che dấu được, Tiết Vũ Đồng nàng nếu còn dám cho nàng ấy chạm vào, thì đầu óc nàng đúng là bị rượu làm hỏng rồi.

“Hàn muội muội hiểu lầm gì sao? Tại hạ không có chuyện gì, chỉ là rất mê rượu nên uống hơi nhiều.” Giọng nói Tiết Vũ Đồng lạnh nhạt, vẫn nho nhã lịch sư như trước, mặt vẫn không chút thay đổi nói, “Nhưng ngược lại là muội muội, xông vào phòng nam tử như thế hình như có chút không ổn?”

“Ai nha!” Lúc này, Hoàng Phủ Hàn Linh mới kịp phản ứng, thu lại hai tay muốn đụng vào ngực Tiết Vũ Đồng, che mặt ngại ngùng xoay người sang chỗ khác, vừa chạy ra ngoài vừa nói: “Thực xin lỗi, Vũ Đồng, vừa rồi ta nghe nói ngươi ngủ qua đêm ở phòng ca ca, liền, liền………” Tuy nàng không nói hết câu, nhưng lại quá mờ ám, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài, ban đầu còn tưởng rằng có cơ hội “gần gũi” với Tiết Vũ Đồng để xem nàng là nam hay nữ, haiz, chỉ thiếu một chút nữa thôi là có thể chạm vào rồi, sao tay của nàng lại ngắn như thế chứ!!!

Lập tức mặt Tiết Vũ Đồng run rẩy co quắp, qua đêm………Nói cách khác là cả đêm, hắn còn tưởng rằng sáng nay tên khốn kiếp kia mới đến, cả đêm……Đối với một người say rượu………..Hoàng Phủ Hàn Kỳ………Tiết Vũ Đồng không nhịn được lạnh run cả người, nam nhân này, rốt cuộc hắn muốn làm gì?

Vì thế tận đến lúc chuẩn bị lên đường, khuôn mặt Tiết Vũ Đồng luôn lạnh lẽo, không nói chuyện với Hoàng Phủ Hàn Kỳ, thậm chí còn không thèm nhìn hắn, mà khóe môi Hoàng Phủ Hàn Kỳ luôn cong cong, có vẻ như tâm tình rất tốt.

“Này, hai người kia uống lộn thuốc à?” Nhâm Yêu vừa than thở vừa chọc chọc cánh tay của Hoàng Phủ Hàn Linh, đột nhiên Hoàng Phủ Hàn Linh “A” lên một tiếng, tức giận nói, “Thật ra cũng không có chuyện gì, tối hôm qua Tiết Vũ Đồng ở trong phòng ca ca ta một đêm.”

“À, thì ra là vậy.” Nhâm Yêu tỏ vẻ hiểu rõ gật gật đầu, việc này rất bình thường, “A!!!” Nhâm Yêu hét to một tiếng, dọa những vị khách trong khách điếm nhảy dựng hết lên, “Ngươi nói bọn họ, đêm hôm qua “cô nam quả nữ” ở cùng một phòng?”

“Nhâm Yêu.” Hoàng Phủ Hàn Linh phục hồi tinh thần khi nghe thấy tiếng thét chói tai này, rồi lại bị nửa câu sau của nàng ấy dọa giật mình, nàng vội vàng lấy tay che miệng nàng ấy lại, nhưng…………

Dường như đã muộn.

“Không phải Tiết công tử là nữ thì mới gả cho Hoàng Phủ thiếu hiệp sao?” Một người qua đường Giáp đã chứng kiến sự việc ngày hôm qua ôm ngực hỏi.

“Ngươi không nghe nói ngày hôm qua Tiết công tử đã cự tuyệt huynh muội bọn họ sao?” Người qua đường Ất trả lời một cách khinh thường, giọng nói không giấu được sự kích động, chuyện bát quái lớn đây.

“ ‘cô nam quả nữ’ ở cùng một phòng…….” Người qua đường bính kéo dài giọng, bày ra dáng vẻ có học thức nói, “Thì ra trên đời thật sự có ‘long dương chi hảo’(*) , ‘đoạn tụ chi phích’(**), chúng ta không nên xem thường lời nói của cổ nhân.”

(**). Đoạn tụ chi phích: điển tích này được bắt nguồn từ mối tình “đoạn tụ” giữa Hán Ai Đế và Đổng Hiền. Đổng Hiền là nhân vật chính trong câu chuyện “tình yêu cắt áo” của Hán Ai Đế rất nổi tiếng. Ai Đế vì Đổng Hiền đã cam tâm tình nguyện bỏ đi không ít những người đẹp trong hoàng cung để sủng ái một mình ông ta, thậm chí còn muốn đem giang sơn nhường lại cho ông ta. Mối tình giữa họ trở thành hình mẫu cho những người đồng tính luyến ái ở đời sau. Theo sử sách còn ghi chép lại, Đổng Hiền không chỉ có khuôn mặt giống mỹ nữ mà từ ngôn ngữ cử chỉ đều giống phụ nữ, “tính tình dịu dàng”, “giỏi quyến rũ”. Vì vậy Ai Đế ngày càng súng ái Đổng Hiền hơn. Có một lần ngủ trưa, Đổng Hiền gối lên cánh tay áo của Ai Đế mà ngủ. Ai Đế muốn quay người nhưng cũng không muốn làm tỉnh giấc của Đổng Hiền nên lấy kiếm cắt đứt cánh tay áo của mình. Người đời sau gọi mối tình đồng tính là “mối tình cắt tay áo” cũng là có nguồn gốc là điển cố này.

(*). Long dương chi hảo: Thời Chiến quốc có Long Dương Quân là một cậu học trò vô cùng khôi ngô tuấn tú. Anh ta được Ngụy vương say mê vô cùng, đồng sàng cộng chẩm (ăn cùng ngủ cùng), rất được sủng ái.
Một ngày hai người cùng đi thuyền câu cá, Long Dương Quân câu được hơn mười con cá,cá cắn câu ngày càng nhiều, thế nhưng nước mắt lại rơi, Nguỵ vương thấy vậy liền hỏi có chuyện gì, Long Dương Quân nói: ““Khi đại vương câu được con cá lớn, trong lòng sẽ rất vui vẻ. Thế nhưng lưỡi câu rất nhanh chóng sẽ được thả xuống nước để tìm con cá to hơn, còn con cá vừa câu được sẽ bị vứt đi mà không được ngó ngàng tới nữa. Thần không dám liên tưởng đến, như nay thần có thể được sự sủng ái của đại vương, có được một địa vị hiển hách trong triều đình, thần dân thấy thế, đều rất kính trọng thần, nhưng khắp trời đất này, người dung mạo tuấn tú nhiều không đếm xuể, bên ngoài người ta đồn đại rằng thần sở dĩ được đại vương sủng ái, là vì dung mạo của mình. Thần tự lo lắng rằng mình cũng giống như con cá vừa bị mắc câu, sợ ngày mình bị bỏ đi không còn xa nữa, như thế thần làm sao mà không khóc được?”
Sau đó Ngụy vương ra một sắc lệnh trong cả nước rằng: Từ nay về sau nếu có người bàn luận mỹ nhân, nếu bị phát hiện sẽ bị giết mà không cần định tội. Câu thành ngữ “Long Dương chi hảo” cũng bắt nguồn từ đây.

“Ai, thật đáng thương, hèn chi nàng mày ủ mặt ê như thế, người trong lòng bị ca ca đoạt mất, không được, ta phải quay về ngay lập tức, con gái ta chưa muốn thành thân, cứ kéo dài mãi như thế, nếu phu quân bị người khác đoạt mất thì sao?”

“Lời ấy rất đúng.” Phần lớn người chung quanh đều tỏ vẻ đồng ý, thậm chí có người còn cảm giác được ánh mắt lạnh lùng của Hoàng Phủ Hàn Kỳ, vì thế, tỷ lệ thành thân mấy năm nay ở Hàng Châu chỉ có tăng chứ không hề giảm.

Nghe mọi người chung quanh bàn tán, khuôn mặt Hoàng Phủ Hàn Kỳ cứng đờ, khóe miệng giật giật, không ngờ là tâm tình của Tiết Vũ Đồng rất tốt, cảm thấy vô cùng sảng khoái phe phẩy cây quạt trong tay.

Thật đúng là “Chú có khả năng chịu đựng, cô không thể nhẫn nại.”

Lại còn “Không thể nhịn được nữa thì không cần nhịn.”

Khi Hoàng Phủ Hàn Kỳ nghe được có người nói Hoàng Phủ thế gia và Long Dương Quân có quan hệ với tổ tông mười tám đời thì không thể nhịn được nữa, lại nhìn thấy Tiết Vũ Đồng cười vô cùng vui vẻ, hắn cũng không buồn lên tiếng mà đi thẳng lên trên lầu, không để ý đến sự ầm ỹ ở dưới, còn sự phản kháng của Tiết Vũ Đồng, hắn chỉ dùng một câu nói là có thể giải quyết.

Ngươi muốn lời đồn loan ra khắp giang hồ, Bồ Tát cũng có một nửa là long dương chi hảo?

Sắc mặt Tiết Vũ Đồng trắng bệch, nàng không để ý đến thanh danh của mình, nhưng nếu để lời đồn này rơi vào trong tai mấy vị sư huynh giống gà mẹ của mình thì………….

Tiết Vũ Đồng giật mình, lôi Hoàng Phủ Hàn Kỳ chạy vào một căn phòng, bây giờ bọn họ được xem như hai con châu chấu bị buộc trên một sợi dây thừng.

“Rầm.”, cửa đóng lại, Tiết Vũ Đồng đi thẳng vào chủ đề, “Ngươi có biện pháp?”

Lúc này, Hoàng Phủ Hàn Kỳ lại không nói gì, khóe miệng lại cong cong.

Khóe miệng Tiết Vũ Đồng giật giật, nàng khẳng định, chắc chắn bát tự của nàng và hắn không hợp, hai người bọn họ nếu một người có tâm tình tốt thì tâm tình của người kia nhất định sẽ rất kém.

“Không, bát tự của chúng ta rất hợp, cho nên một người đau khổ thì người kia nhất định sẽ ở bên cạnh.” Hoàng Phủ Hàn Kỳ nắm lại bàn tay Tiết Vũ Đồng đã quên buông ra, nghe thấy Tiết Vũ Đồng không cẩn thận nói ra ý nghĩ trong lòng, khó có được dịp nói được một câu dịu dàng khi nàng mặc nam trang, nếu như là người bình thường, hơn phân nửa sẽ bị cảm động lấy thân báo đáp, nam thì sẽ chạy trốn càng xa càng tốt, sợ cùng vị có “họ hàng gần với Long Dương Quân” này sẽ có một đoạn tình yêu say đắm.

Nhưng Tiết Vũ Đồng không phải là người bình thường, nàng cười lạnh, “Đúng vậy, quá hợp, một người đang vui vẻ nhất định sẽ bị người kia làm hỏng tâm tình ấy.”

Nàng tức giận ngồi xuống bên cạnh bàn, uống hết chén trà giải rượu đã lạnh, có trời mới biết sao lại có chén trà này, dù sao thì bây giờ đầu nàng vẫn còn đau, uống vào còn tốt hơn là không uống.

Lần này Hoàng Phủ Hàn Kỳ cũng không tức giận, chỉ yên lặng đun nóng nước trong ấm trà, sau đó đổ đầy một chén thay cho chén trà đã nguội lạnh trong tay Tiết Vũ Đồng.

Hắn biết, bây giờ mới đúng là Tiết Vũ Đồng chân chính, chỉ có bề ngoài phóng khoáng và lễ nghi của con gái nhà quyền quý, nội tâm của nàng thể hiện sự căm hận và u ám, từ lúc hắn biết Tiết Vũ Đồng đến nay, là khi hắn mười lăm tuổi liền vang danh khắp giang hồ, nàng đã cứu hắn khi hắn đã cận kề với cái chết, là Tiết Vũ Đồng đã thoái ẩn giang hồ từ khí còn nhỏ, là Tiết Vũ Đồng luôn vui tính hào hước, tự nhiên phóng khoáng, lúc nào cũng khiến hắn tức giận, là Tiết Vũ Đồng mềm mại động lòng người, dịu dàng thanh nhã, làm hắn muốn nâng niu trong lòng bàn tay.

Nhưng, càng biết nhiều vẻ mặt khác của nàng, hắn lại càng sốt ruột, bởi vì không vì như vậy mà hắn càng thêm hiểu rõ giai nhân, thậm chí hắn còn cảm giác được nàng dựng lên một bức tường giữa mình và mọi người, cho nên, dù hắn có nói rõ đến đâu, ám chỉ như thế nào cũng không thể nàng cảm động.

Nhưng bây giờ, dường như hắn cảm thấy có chút đột phá, hắn đã suy nghĩ cả đêm, có liên quan đến sự thất thường duy nhất của Tiết Vũ Đồng, chính là khi đó, hắn cũng rất để ý đến cuộc nói chuyện kia---------

Thì ra là thế, nếu không sao lại có thay đổi lớn như vậy.

Hả? Tiết…….Công tử đã từng đến đây?

À, có ở đây một thời gian ngắn.

Trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì?

“……….Hàn Kỳ……..Hoàng Phủ Hàn Kỳ………..Hoàng Phủ Hàn Kỳ……..” Hoàng Phủ Hàn Kỳ hồi phục tinh thần, liền nhìn thấy dáng vẻ giận đùng đùng của Tiết Vũ Đồng, cảm giác có gì trong tay giãy dụa, hắn kinh ngạc cúi đầu, bên tai còn vang lên tiếng hét giận dữ của Tiết Vũ Đồng, “Ngươi còn muốn nắm đến bao giờ? Thì ra không phải tay ngươi nên không biết đau à?”

Tất nhiên là muốn nắm tay nàng cả đời, không muốn buông tay. Hoàng Phủ Hàn Kỳ buông tay ra, cười dịu dàng, nụ cười đó làm lông tơ trên người Tiết Vũ Đồng dựng đứng hết lên, vừa xoa xoa cổ tay có chút bầm tím, vừa cảnh giác nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Hàn Kỳ đã không giống bình thường từ tối hôm qua, ai biết hắn có thể hay không lại tự dưng ngẩn người rồi lại nắm chặt tay nàng.

“Biện pháp của ta chính là………….”

Hả? Biện pháp………….À, đúng rồi, bọn họ đang bàn bạc làm thế nào để rửa sạch “vết nhơ” này.

“Ngươi đừng mặc nam trang nữa, mặc lại nữ trang đi.”

“………….” Nhất châm kiến huyết (một câu nói đúng trọng tâm) nói ra trọng điểm, nhưng Tiết Vũ Đồng cảm thấy không vui, từ trước đến nay nàng luôn tùy hứng, muốn làm gì thì làm, muốn nàng thay đổi vì lời nói của người khác, nàng không muốn.

“Chẳng lẽ ngươi có biện pháp tốt hơn?”

“………”Không có, chẳng lẽ để bọn họ nghiệm thân sao? Tiết Vũ Đồng thở dài, vì không muốn bị sự quan tâm quá mức của các sư huynh làm phiền, nàng đồng ý.

Vì thế, khi Tiết Vũ Đồng mặc một thân váy dài màu xanh nhạt xuất hiện trước mắt mọi người, mím môi cười khẽ thì thành công làm cho mọi người rối loạn ầm ỹ hết cả lên.

Người qua đường Giáp ngập ngừng nói, “Hắn……..Nàng là nữ nhân?”

“Sẽ không phải là nam phẫn nữ trang chứ?” Người qua đường Ất nghi ngờ hỏi, lại bị người qua đường Bính dễ dàng phủ nhận, “Nếu thực sự là nam nhi, thì tất cả chúng ta đều là đoạn tay áo, phân đào(***) à?”
(***) Phân đào: Thời Xuân Thu, Vệ quốc đại phu Di Tử Hà được Vệ Linh Công sủng ái. Có một ngày, Di Tử Hà ở vườn trái cây bồi Linh Công du ngoạn. Hắn từ trên cây hài xuống một quả đào, thấy ngọt lành ngon miệng, phi thường dễ ăn liền lập tức đem nửa còn lại đưa Vệ Linh Công ăn. Vệ Linh Công khen ngợi: “Di Tử Hà đối ta thật tốt quá! Thứ mình cho là mỹ vị lại luyến tiếc không ăn mà để dành cho ta.” Nhưng mà, đến khi Linh Công thấy Di Tử Hà già đi, nhan sắc phai tàn liền không thích Di Tử Hà nữa, chuyện để Quân vương ăn quả đào thừa lại biến thành tội danh, cũng bởi vậy là bị trừng phạt.


Những người khác đều gật đầu, “Đúng vậy, đúng vậy, nếu quả thật có nam nhân có dáng vẻ thế này, đừng nói là để lộ ra cánh tay, cho dù có cũng không có quan hệ.”

“Đúng vậy, đúng vậy.”

“Hắc hắc hắc.”

Nghe lời nói của mọi người càng ngày càng thô tục, ánh mắt càng ngày càng bỉ ổi, Hoàng Phủ Hàn Kỳ có chút hối hận, hắn lạnh lùng “Hừ.” một tiếng, cả người tỏa ra hơi thở lạnh lẽo làm cho các nam nhân đang tranh luận không ngừng lập tức ngậm miệng, cúi đầu, trên đường cái ồn áo náo động, còn trong khách điếm thì vô cùng yên lặng.

Tiết Vũ Đồng bật cười, tất cả mọi người quay ra nhìn nàng, nàng ngượng ngùng cúi đầu: “Thất lễ rồi.”

“Không thất lễ, không thất lễ.” Có người cuống quýt xua tay, có người vội vã chắp tay, thậm chí có người còn cúi đầu cung kính.

Đương nhiên cũng có tiểu tử cười ngây ngô, mặt đỏ bừng.

Phải biết rằng một tiểu thư khuê các không phải là người dễ chịu như vậy, điều đó làm cho ngươi có cảm giác thụ sủng nhược kinh(được sủng ái mà lo sợ), cũng thể hiện ngươi rất tầm thường, trong khách điếm đều là dân chúng bình thường, ưu điểm lớn nhất của bọn họ là giản dị, nhưng theo một phương diện khác mà nói, khuyết điểm lớn nhất của họ chính là nhiều chuyện, một động tác hành lễ vô cùng đơn giản của Tiết Vũ Đồng, lại nói chính mình rất thất lễ, lại rõ ràng hơn nhất nhiều so với hành vi nói xấu người khác vừa rồi của bọn họ, làm cho bọn họ phát hiện hành vi lúc nãy của mình vô lý biết bao.

Vẻ mặt Hoàng Phủ Hàn Linh sùng bái nhìn Tiết Vũ Đồng, tuy rằng nàng vẫn luôn rất sùng bái nàng, nhưng hiện tại đâu đâu nàng cũng cảm thấy sùng bái Tiết Vũ Đồng.

Ánh mắt Nhâm Yêu tràn đầy vẻ tán thưởng, lại có chút hâm mộ.

Điều này làm cho Tiết Vũ Đồng cảm thấy rất bất đắc dĩ, nàng cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là cảm thấy những người này thật đáng yêu, tuy rằng lời nói của bọn họ rất thô tục, nhưng trong lòng rất ngay thẳng, cho nên cũng không để ý thốt ra miệng những lời ấy, nhìn thấy Hoàng Phủ Hàn Kỳ hừ nhẹ đã dọa bọn họ thành như vậy, nên nàng mới thấy buồn cười.

Đúng lúc này, tiếng khóc của một đứa trẻ ở cửa khách điếm hấp dẫn ánh nhìn của mọi người bên trong----------

Chương 9.2

“Oa…………..Oa………Ô ô, nương, nương, ô ô………”

“Giống như có người đã xảy ra chuyện.” Nhâm Yêu nhíu nhíu mày, sắc mặt có chút nặng nề, “Chúng ta mau ra xem.” Nói xong đã nhanh chóng đi ra cửa, Ngô Đại Bảo vụng về đi sát theo sau nàng.

“Tính tình vẫn nóng vội như cũ, đợi ta với.” Hoàng Phủ Hàn Linh cũng theo sát ngay phía sau.

Còn lại Hoàng Phủ Hàn Kỳ đang nhìn vẻ mặt của Tiết Vũ Đồng, giống như nàng không có quá nhiều hứng thú với chuyện xảy ra ngoài đó, mà Tiết Vũ Đồng giống như là nghĩ tới cái gì đó nhìn về phía Nhâm Yêu rời đi, có chút nghi ngờ.

“Nghe nói năm đó Nhâm Yêu và Ngô Đại Bảo quen biết nhau nhờ một tiếng khóc, cho nên bây giờ hắn rất khó đối mặt với chuyện như này.” Hoàng Phủ Hàn Kỳ giải thích.

Tiết Vũ Đồng thu hồi ánh mắt, lại mang theo nụ cười trêu ghẹo nhìn Hoàng Phủ Hàn Kỳ, cái gì cũng không nói, Hoàng Phủ Hàn Kỳ có vẻ hơi xấu hổ quay đầu đi, quả thực hắn hi vọng nàng sẽ không nhìn chằm chằm vào người khác, không nghĩ tới suy nghĩ này của mình đã bị nàng nhìn thấu.

Tiết Vũ Đồng âm thầm cảm thấy buồn cười nhưng cũng có chút lo lắng, nàng chỉ đang trêu ghẹo hắn nhưng đồng thời cũng càng ngày càng xem những phản ứng của hắn tưởng là thật, đây cũng không hẳn là chuyện tốt, đời này nàng không nghĩ đến chuyện lập gia đình, phiền phức, phiền phức rồi, đây đúng là sai lầm lớn nhất của nàng, đáng lẽ nàng nên rời khỏi bọn họ khi còn ở Chú thành, nếu vậy thì bây giờ cũng không xảy ra nhiều chuyện như vậy-----------

“Hoàng Phủ công tử, ta…….”

“Tiết tỷ tỷ, Tiết tỷ tỷ, mau tới đây.” Hoàng Phủ Hàn Linh bổ nhào vào người Tiết Vũ Đồng, không nói hai lời liền kéo nàng đi, “Mẹ của đứa bé ngày ôm qua muốn mua kẹo hồ lô của ca ca sắp chết rồi.”

Tiết Vũ Đồng đành nuốt xuống lời định nói, để mặc nàng ấy kéo ra ngoài, nhưng mới đi được vài bước, liền phát hiện nắm tay mình không phải bàn tay nhỏ bé của Hoàng Phủ Hàn Linh mà đã được thay thế bởi bàn tay lớn hơn, đồng thời nghe được giọng nói tức giận vang lên bên tai: “Linh nhi, muội làm nàng ấy đau.”

Hoàng Phủ Hàn Linh cũng rất tức giận, bây giờ là lúc nào rồi, mà đại ca còn so đo những chuyện như vậy, nàng giậm giậm chân, chạy về phía đám đông phía trước, vừa cố gắng chen vào vừa hô to: “Làm ơn cho qua, làm ơn cho qua, đại phu đến, đại phu đến.”

Tiết Vũ Đồng để mặc người kia cẩn thận từng li từng tí dắt mình đi đến phía trước, không yên lòng lắng nghe tiếng rì rầm nói chuyện của đám đông, đến gần hơn, nàng cũng đã nge được rõ ràng tất cả mọi chuyện-----------

“Đây không phải là con dâu Lý gia à, sao nàng lại ở đây?”

“Ai, ngươi không biết rồi, không biết tối hôm qua nàng dâu này của Lý gia kiếm đâu ra mấy lượng bạc, mua cho đứa con mập mạp mấy xâu kẹo hồ lô, lại bị Lý Nhị Trụ nhìn thấy, hắn đánh nàng rồi cướp tiền chạy mất.”

“Ai, trước kia Nhị Trụ còn có chút thế lực, đối xử với mọi người cũng không tệ lắm, nếu như không phải tại sự kiện mười mấy năm trước, hắn cũng không giống như bây giờ, đây cũng không phải lần đầu tiên hắn đánh vợ, nhưng lần này lại đánh nàng gần chết rồi.”

“Ngươi còn không biết đâu, lúc con dâu Lý gia mang thai, bị Nhị Trụ đá mấy chục cái nên đẻ non, chờ sáng ngày hôm sau Nhị Trụ quay về thì…….Ai, đúng là tự tạo nghiệt.”

Sau khi nghe người khác kể rõ mọi chuyện, tất cả mọi người đều thở dài, cũng chỉ là bị hấp dẫn bởi chuyện bát quái, thì ra chuyện là như này, Lý Nhị Trụ vốn là tiểu nhị của một khách điếm tên Hỏa Kế, mười mấy năm trước vì khinh thường một tiểu khất cái đến mua bánh bao, rồi khi nhìn thấy bạc của tiểu khất cái thì nổi lòng tham, liền vu oan cho tiểu khất cái là trộm bạc của hắn, kết quả không cẩn thận liền bị đinh sắt đâm, nên bực tức trút giận lên tiểu khất cái thì bị một vị khách đánh gãy chân, sau sự việc đó, ông chủ khách điếm sợ hắn làm hỏng thanh danh của quán liền đuổi việc hắn, sau đó hắn đi nơi khác kiếm việc nhưng không ai dám thuê hắn, những việc nặng nhọc hắn lại chê bẩn không thèm làm, nên thành bộ dạng như bây giờ.

Nghe mấy chuyện bát quái này, Tiết Vũ Đồng và Hoàng Phủ Hàn Kỳ không ai bảo ai mà cùng dừng lại, sắc mặt cả hai đều có chút khó coi, nhất là Tiết Vũ Đồng, sắc mặt nàng tái nhợt, thậm chí có vẻ như sắp ngã, trong mắt xẹt qua một tia oán hận, lại có một tia giãy giụa.

Hoàng Phủ Hàn Kỳ đi trước kịp phản ứng, trong lòng hoảng hốt, để Tiết Vũ Đồng tựa vào ngực mình, rồi nói: “Đồng nhi, nàng làm sao vậy?” Nhìn sự đấu tranh trong mắt nàng, một ý nghĩ vớ vẩn liền xẹt qua trong đầu hắn, không, không có khả năng! Làm sao có thể trùng hợp như vậy!

“Đại ca! Hai người đứng ngơ ngác ở đây làm cái gì, không nhanh lên thì sẽ không cứu được nữa.” Hoàng Phủ Hàn Linh vừa nói xong, lại nghe một giọng nói giống như dã thú thét lên: “Không, không đâu, nàng sẽ không có việc gì, ngươi nói lung tung, ngươi nói lung tung, ta bóp chết ngươi.”

Hoàng Phủ Hàn Linh không nghĩ tới nam nhân gầy yếu vẫn không nhúc nhích nằm xụi lơ trên mặt đất lại đột nhiên nổi điên, không kịp đề phòng nên bị hắn bóp cổ, nam nhân này giống như đã thực sự tuyệt vọng, trong lúc nhất thời nàng không thể thoát khỏi bàn tay của hắn ta, mà Ngô Đại Bảo thì đang ôm đứa bé kia, Nhâm Yêu thì đang vận nội công bảo vệ tâm mạch cho phụ nhân, lúc này không thể tiến lên giúp nàng, ngược lại nhóm đại thúc xung quanh vội vàng muốn tiến lên tách hai người ra, nhưng người có kinh nghiệm nên biết (khụ, phỏng đoán không người nào có kinh nghiệm) xuất phát từ tâm lý đối nghịch của con người, ngươi càng muốn ngăn cản hắn, hắn lại càng dùng sức, trên thực tế đúng là như vậy, khi Ngô Đại Bảo điểm huyệt nam nhân điên cuồng kia thì mới có mấy giây, mà mặt Hoàng Phủ Hàn Linh đã đỏ bừng, ôm cổ họng không ngừng ho khan, thậm chí còn cảm thấy cổ họng vô cùng đau rát.
Phan gt
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .